Hai ngả đường của người hồi hương

2

Sau khi trở về từ các thành phố, một số người xác định ở lại bám lấy quê hương, nhóm khác đang rục rịch quay trở lại các tỉnh phía Nam.

Gần trưa ông Bính quàng áo mưa, vác cào ra bờ biển. Dưới cây dù trước nhà, bà Gái, vợ ông ngồi chơ vơ với chậu củ chuối nộm chưa có khách mở hàng. “Lại thêm một ngày ăn lẹm”, người phụ nữ 50 tuổi nói.

Từ khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, cặp vợ chồng đặt mục tiêu, mỗi ngày ông phải cào được 3 kg ngao tương đương 60 nghìn đồng, bà cũng phải kiếm được ngần ấy từ gánh hàng ăn vặt mới tạm đủ tiền nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học. “Mỗi tháng nhà tôi phải trả hơn một triệu đồng tiền điện, nước và lãi ngân hàng. Số còn lại phải co kéo mới đủ”, bà cho hay.

Bà Trương Thị Gái đang trộn bánh tráng để bán, trưa 12/10 tại Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa. Ảnh: Mai Hiền
Bà Trương Thị Gái đang trộn bánh tráng để bán, trưa 12/10 tại Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa. Ảnh: Mai Hiền

Ở xã Quảng Thái (Quảng Xương, Thanh Hóa), vợ chồng bà Gái nằm trong số 50% hộ dân phải tha phương tứ xứ mưu sinh. Từ cuối những năm 1990 đến nay, mỗi năm ông Bính, bà Gái biền biệt suốt 11 tháng. Năm 2019, bà bị thoái hóa đốt sống phải vay mượn tiền đi mổ. Hai năm nay, sau vài lần bùng phát Covid-19, công việc của hai vợ chồng bị ảnh hưởng nặng nề, gia cảnh càng thêm túng.

Cuối tháng 4, ông bà phải về quê lo tang cho anh trai, sau đó không thể quay lại Bình Dương nữa. Bà Gái nhủ “trong cái rủi cũng có cái may”, chứ với cái thân bệnh tật, lại không một đồng tiết kiệm, bà tin chắc vợ chồng mình khó sống qua đợt giãn cách kéo dài. “Từ năm ngoái vợ chồng tôi đã chán đi rồi, nhưng ở nhà đói quá lại dắt díu đi”, bà nói.

Hơn bốn tháng ở nhà, họ nhận thấy đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhất là con trai út, cần bố mẹ ở bên dạy dỗ. Hơn nữa tuổi tác của họ khó chịu được “trận cuồng phong” như đợi dịch này nên quyết định không trở lại thành phố nữa. Ông bà có ý định mở một cửa hàng tạp hóa ở quê, nhưng vẫn chưa biết xoay cách nào để có vốn. “Không có tiết kiệm, chỉ có nợ phải trả”, bà buồn nói.

Vợ chồng bà Gái nằm trong số hơn 1,3 triệu lao động về quê tránh dịch, tính từ tháng 7 đến 15/9 theo Tổng cục Thống kê công bố ngày 12/10. Trong 930.000 người từ 15 tuổi trở lên đã trở về, chỉ có khoảng 34% đang có việc làm, 38% mất việc, không tìm được việc làm do cách ly, giãn cách và số còn lại không có nhu cầu làm việc do e ngại dịch bệnh.

Nằm trong số 34% người may mắn có việc làm sau khi hồi hương, anh Võ Thanh Bình, 28 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An cho biết hiện ngày thuận lợi có thể kiếm được 200.000 đồng, sau khi xin được vào làm shipper cho một doanh nghiệp trong huyện.

Mặc dù thu nhập không cao, Bình khá hài lòng với công việc. Vợ anh đang làm công nhân gần nhà, hai con đang học cấp 1 và 2 nên chăm chỉ vẫn đủ sống. Khi được hỏi có trở lại miền Nam làm thuê trong thời gian tới, Bình quả quyết “chắc chắn sẽ không trở lại”.

“Năm năm xa quê là quãng thời gian cơ cực tôi đã trải qua để kiếm tiền phụ giúp gia đình, chăm sóc vợ con. Bây giờ về quê có cơm ăn cơm, cháo ăn cháo song tinh thần thoải mái, có người thân, láng giềng nương tựa”, anh nói.

Gia đình anh Bình từng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đạp xe từ Đồng Nai về quê nhà với 800.000 đồng làm lộ phí hồi đầu tháng 7. Bình mới kiếm được việc một tuần nay. Mẹ anh đang thuê một ki-ốt ven đường để bán hàng, trong khi chị gái cũng đang tìm việc làm thêm ở quê nhà.

Bốn người trong gia đình anh Bình đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An, dừng khai báo tại chốt kiểm soát Chung Mỹ (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) hôm 19/7. Ảnh: Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước.
Bốn người trong gia đình anh Bình đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An, dừng khai báo tại chốt kiểm soát Chung Mỹ (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) hôm 19/7. Ảnh: Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước.

Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Thống kê Dân số và Lao động nhận định “khá nan giải khi thu hút lao động về lại trung tâm công nghiệp, thành phố lớn”. Chính sách phòng chống dịch của nhiều tỉnh, thành đang rất khác nhau và người lao động không thể lường được về mức độ ổn định của các biện pháp này.

Theo ông Phạm Trường Sơn, Phó chủ tịch Mạng lưới phi lợi nhuận miền Nam, chính sách thu hút lao động phải tính được bài toán “an cư lạc nghiệp” cho người ngoại tỉnh. Việc mắc kẹt nhiều tháng trong căn phòng chật hẹp, dưới ngưỡng sinh tồn, cộng với nỗi lo dịch và tiền bạc tác động sâu sắc đến quyết định có trở lại hay không của họ.

Để “an cư lạc nghiệp” thì các vấn đề an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, y tế và giáo dục cho lao động di cư cũng như con em họ rất quan trọng. Cuộc sống hiện nay của người lao động di cư không chỉ là ăn ở và đi làm, họ phải được hòa nhập vào cộng đồng nơi họ làm việc. “Hãy xem họ là một phần của thành phố”, ông Sơn nêu quan điểm.

Song song với “làn sóng di cư ngược từ phố về quê”, vài ngày nay cũng ghi nhận hàng trăm người trở lại TP.HCM làm việc.

Tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, anh Nguyễn Văn Khánh, 31 tuổi từ biệt vợ con, cùng ba người khác vào TP HCM, sáng 8/10. Cả bốn đã tiêm đủ hai mũi vaccine, chung cảnh ngộ không kiếm được việc ở quê nhà, thuê một xe riêng với giá 10 triệu đồng.

Khánh tính, đi làm ở thành phố, mỗi tháng thu nhập 8 triệu đồng, anh có thể gửi về cho vợ con 4 triệu đồng. “Ban đêm tôi có thể làm shipper kiếm thêm”, anh nói.

Anh Khánh biết nghề lái xe và cắt tóc, nhưng ở quê công việc khó khăn nên đã quyết định quay lại TP HCM để làm việc ổn định, thu nhập cao hơn. Vì chưa chắc tình hình dịch, nên anh vẫn để vợ con ở quê nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Khánh biết nghề lái xe và cắt tóc, nhưng ở quê công việc khó khăn nên đã quyết định quay lại TP HCM để làm việc ổn định, thu nhập cao hơn. Vì chưa chắc tình hình dịch, nên anh vẫn để vợ con ở quê nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để đi đến lựa chọn này, anh mất hai ngày đêm “cân não”. Khánh kể, năm 2013 rời quê vào TP HCM lập nghiệp làm nghề lái xe, sau đó cưới vợ làm nghề tóc. Dịch bùng phát, vợ chồng Khánh thất nghiệp suốt mấy tháng. May mắn là họ được chính quyền đón về bằng máy bay, do vợ Khánh mang bầu sắp đẻ.

Song song tổ chức đón lao động, UBND tỉnh Quảng Nam chủ trương tạo việc làm cho 4.500 lao động về quê tránh dịch. Theo chính sách này, Khánh đăng ký được làm lái taxi, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch mà nghề này ế ẩm. “Tôi có nguyện vọng xin vào lái xe ở các khu công nghiệp, công ty ở Quảng Nam song không có nơi nào tuyển, còn lái taxi thì không có thu nhập cao”, Khánh chia sẻ. Về quê hơn hai tháng, Khánh nằm nhà thất nghiệp.

Đầu tháng 10, TP HCM hết giãn cách, doanh nghiệp nơi Khánh làm việc trước đây thông báo đã hoạt động trở lại. Cân đo đong đếm, Khánh quyết định đi để vợ, con gái 5 tuổi và con thứ hai sắp chào đời của anh được yên ổn ở quê nhà.

Đêm trước ngày lên đường, vợ Khánh động viên chồng yên tâm. Với 4 triệu đồng chồng gửi về mỗi tháng, chị vẫn có thể lo được 1,7 triệu đồng tiền học cho con gái, bỉm sữa cho con sắp sinh và ăn uống. “Ở quê có bố mẹ cung cấp gạo rau nên cũng tiết kiệm được nhiều”, Khánh nói.

Phan Dương – Đắc Thành – Nguyễn Hải

Bài trướcBrixton Mini 125 – đối thủ Honda MSX về Việt Nam
Bài tiếp theoTuttosport: ‘Newcastle sắp trút mưa tiền xuống Serie A’