Hoàng Touliver tự ái, xa Tóc Tiên 1 thời gian vì mẹ không chấp nhận, cấm cản 2 người đến với nhau

    0

    “Tôi đã về gặp gia đình anh Hoàng rồi nhưng về phía gia đình tôi, có nhiều khó khăn. Mẹ không chấp nhận mọi mối quan hệ yêu đương của tôi nếu như đó không phải là người bà chọn, kể cả mối quan hệ với anh” – Tóc Tiên nói.

    Tóc Tiên là người khá kín tiếng với chuyện riêng tư, hầu như trước truyền thông, cô luôn né tránh những câu hỏi về gia đình, tình cảm. Trong lần hiếm hoi tâm sự ở 1 tiếng kể hết , Tóc Tiên gây bất ngờ khi hé lộ góc khuất phía sau ánh hào quang sân khấu. Để đứng được ở vị trí hiện tại, Tóc Tiên đã đi qua không ít chông gai. Cô gái trẻ có sự ngưỡng mộ, yêu thương của hàng ngàn khán giả nhưng mỗi lần đứng trước mẹ mình, Tóc Tiên chỉ là một người thất bại.

    Hoàng Touliver tự ái, xa Tóc Tiên 1 thời gian vì mẹ không chấp nhận, cấm cản 2 người đến với nhau - Ảnh 1.

    Nếu được làm lại, tôi vẫn cứ sống thế thôi. Sau khi cùng mẹ và em trai sang Mỹ, tôi đã có 6 năm rất khó khăn. Nếu như ai đã từng sống ở nước ngoài thì sẽ hiểu nó khủng khiếp thế nào. Ngoài cú sốc về văn hóa, tôi còn gặp khó khăn trong giao tiếp. Dù trước khi sang Mỹ, tôi khá tự tin với tiếng Anh của mình. Nhưng thực tế là đến lúc đi học, mất khoảng 6 tháng đầu tôi chẳng hiểu giáo sư nói gì cả. Việc bắt đầu lại gian nan vô cùng, thời điểm này gia đình tôi lại gặp khó khăn về kinh tế, chúng tôi sống trong nhà ông bà nội, tôi hay móc những đồng tiền xu trong con heo đất của ông bà để làm phí gửi xe.

    Hồi ấy gửi xe có 2 USD/lần, nhưng nếu mua vé gửi xe cả tháng thì lên đến mấy trăm USD. Nếu tính đường dài, đương nhiên mua vé tháng thì lợi hơn, nhưng hồi ấy làm gì có nhiều tiền thế. Tôi còn nhớ mình dành dụm mãi mới đủ tiền mua 1 chiếc xe cũ để tự lái đi học. Chạy được thời gian, tôi gặp tai nạn dẫn đến cánh cửa bị hỏng, móp vào phía trong. Lúc ấy, tôi bị người ta tông vào, nhưng nếu xét về lỗi thì đó là do tôi. Sinh viên chắt mót, dành dụm đã khó khăn, xe lại còn hư thì lấy tiền đâu ra để sửa, thế là tôi để xe hỏng mà chạy luôn. Tôi không dám xin tiền mẹ để sửa.

    Mỗi ngày, tôi chịu khó leo vào xe từ cửa sau, do cửa trước hỏng rồi không mở được. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng cười, không hiểu sao tôi chịu được. Nhưng đó là quá khứ, nhìn lại khoảng thời gian này tôi cảm thấy biết ơn. Nếu không đi qua khó khăn, làm sao có được bây giờ!

    Tôi không phủ nhận chuyện đi hát kiếm tiền để đỡ đần kinh tế cho gia đình. Nhưng nếu bảo tôi vì tiền đến mức lao vào ca hát thì không đúng. Nghề chọn người. 22 năm sống trong vòng tay bảo bọc của mẹ, tôi như con chim sợ cành non, không dám làm gì quá giới hạn. Mẹ tôi đặt tên con gái là Nguyễn Khoa Tóc Tiên vì muốn con có mái tóc dài và trở thành người thật hiền dịu, nết na. Mẹ giáo dục tôi một cách kỹ lưỡng, bà sẽ không thích tôi làm cái gì đó trật đường ray. Làm bác sĩ thì người ta gọi là “bác”, còn nếu theo con đường ca hát, dù thành công hay nổi tiếng thế nào, người ta cũng chỉ gọi mình là “con” hay “thằng” mà thôi. Mẹ tôi không muốn con gái mình bị gọi là “con”.

    Mẹ tôi là người đưa tôi vào giới nghệ thuật, nhưng khi con gái trưởng thành, bà muốn con ăn học thành tài, có công ăn việc làm ổn định, không phải vất vả chạy show hay đứng trên sân khấu hát trước bao người. Đó là tâm lý bảo vệ con của bất cứ ông bố bà mẹ nào, bởi vì cái nghề này của mình nó có quá nhiều cạm bẫy. Nếu không cẩn thận, có thể sa chân bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cứ áp đặt con theo đường hướng mình đã chọn, chưa chắc con đã thích. Khi lớn lên, tôi thấy tư tưởng áp đặt đó không đúng.

    Rồi tôi và mẹ cãi nhau, có những ngày cãi nhau nhiều đến mức tôi trốn trong tủ khóc. Tôi cứ khóc thế thôi, buồn tủi và bế tắc cùng cực. Tôi không biết mình sẽ ra sao, tôi chẳng biết cuộc sống sau này sẽ thế nào. Không ít lần quá áp lực, đang lái xe trên đường mà tôi dừng lại, bước xuống vệ đường để ôm mặt khóc. Những cảm xúc đó nó ám ảnh tôi mãi. Cho đến ngày kia, khi anh Mai Tiến Dũng chứng kiến 1 trận cãi vã của tôi với mẹ, anh bảo hãy dọn đồ đi khỏi nhà đi, rồi đến sống cùng anh. Lúc này, tôi nghe theo anh ấy.

    Nhưng chuyện ca hát chỉ là nguyên nhân phụ khiến mẹ giận tôi thôi, nguyên nhân chính có lẽ là chuyện yêu đương. Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ tôi không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích. Hồi đôi mươi, mình sống theo lý lẽ con tim, càng cấm cản thì càng lao theo. Tôi cãi lời mẹ bất chấp, tôi muốn sống với tình yêu của mình. Điều này càng làm mâu thuẫn giữa tôi với mẹ lớn hơn.

    Một trong những lý do từ trước đến nay tôi không công khai chuyện yêu đương là vì mâu thuẫn với mẹ. Mẹ không thích bất cứ người đàn ông nào ở bên tôi, nếu tôi nói quá nhiều, chắc chắn mâu thuẫn ấy sẽ càng tăng. Tôi chọn cách sống bình lặng để mâu thuẫn này không gay gắt nữa. Trước đây, 80 – 90% lý do tôi im lặng, không nói chuyện riêng tư là vì điều này.

    Tâm lý chung của các phụ huynh có con làm nghệ sĩ đều không muốn con mình quen với người làm cùng ngành nghệ thuật. Ví dụ như làm ca sĩ, ít nhất còn hiện hữu trên sân khấu, ít nhất còn đứng trước bao nhiêu người để trình diễn. Còn nhạc sĩ đâu có như thế, mẹ tôi không thấy điều này và không thích tôi quen anh. Công việc của người đứng đằng sau bị đánh giá thấp, nhưng thời buổi này, những ai đang làm công việc nghệ thuật thì sẽ hiểu người đứng đằng sau mới quan trọng.

    Nhưng đó là lý lẽ của phụ huynh, mình không thể cãi lại được.

    Có nhiều người hỏi tại sao không quen doanh nhân thành đạt, giàu có mà lại là anh Hoàng. Anh cũng có tiền, có địa vị mà! Nhiều người bạn doanh nhân mà tôi biết, họ có suy nghĩ và tư duy thẩm mỹ khác xa giới nghệ sĩ, vậy nên nói chuyện đôi khi cũng khó. Với tính cách của tôi, khi đã không nói chuyện được thì thôi, cứ lướt qua nhau.

    Trong giới mọi người đồn nhiều thông tin rằng chúng tôi hay cãi nhau, thậm chí anh phải chịu đựng Tóc Tiên, nhưng bạn thử nghĩ xem, có cặp đôi nào yêu nhau mà không giận hờn hay cãi vã, đó là tâm lý chung mà, đâu có gì lạ đâu!

    Mọi người thử tìm xem có cặp đôi nào không cãi nhau không? Tình yêu chỉ bằng phẳng khi 2 người đã đi qua rất nhiều tranh cãi, cặp đôi bình thường còn thế huống chi là cặp đôi nghệ sĩ. Với bản tính của mình, tôi không phải là người nhường nhịn trong mỗi trận cãi nhau. Mình là phụ nữ mà, mình có đặc quyền để được anh nhường nhịn và chiều chuộng, yêu thương. Mình phải sử dụng đặc quyền đó chứ, tuy nhiên tôi cũng thừa nhận là đôi khi mình sử dụng hơi quá đà.

    Tôi cũng khóc, nhõng nhẽo như những người phụ nữ bình thường khác thôi, nhưng khi nhõng nhẽo thì phải xem lại người đàn ông của mình là người như thế nào. Không thể sử dụng cái chiêu này nhiều với anh ấy được. Mình phải để anh ấy có khoảng riêng, anh cứ làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, ban ngày đi đâu cũng được, xong chiều tối có thể ngồi ăn cơm chung với nhau. Tôi thích nấu ăn, nhìn gợi cảm, thời trang, hiện đại thế thôi chứ cuộc sống của tôi khá truyền thống. Đi làm về, tôi sẽ dành thời gian ở nhà nấu ăn.

    Môi trường nghệ thuật có quá nhiều thứ cạm bẫy, cám dỗ rồi, nhưng tôi với anh có điểm chung là đều được sinh ra, lớn lên ở những gia đình có nền tảng giáo dục tốt. Chính điều này khiến chúng tôi cảm thấy hợp nhau, chứ không phải lý do hợp là vì đang cùng hoạt động nghệ thuật. Đương nhiên, tôi chỉ biết phần nào về công việc của anh, còn những thứ sâu xa hơn tôi chẳng thể nào biết hết. Vì tôi là ca sĩ, còn anh là producer mà. Nếu tôi có buồn thì cũng là đi thu âm dở, cảm thấy chán, riêng anh, bao nhiêu áp lực từ ca sĩ, khách hàng dồn dập kéo tới, cũng không phải dễ dàng mà hiểu hết.

    Chúng tôi quen nhau từ sau The Remix. Tôi về Việt Nam được khoảng 4 năm, lúc thi The Remix thì chỉ là anh em, đồng nghiệp, nhưng sau đó thì mới bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò. Anh Hoàng thích tôi vì tôi là chính tôi, tôi không bắt chước ai hay phải làm điều gì không thuộc về mình. Còn đẹp ư? Đương nhiên cũng có phần nào, nhưng đấy không phải tất cả, con người mới quan trọng nhất.

    Anh Hoàng ít khi lên tiếng về chuyện ăn mặc của tôi. Nhiều khi thấy mặc hở hang thì anh cũng có chọc ghẹo kiểu: Đi ra đường mà ăn mặc thế này à. Nhưng đấy chỉ là nói vui thôi, chứ anh chẳng bao giờ ép tôi phải làm cái gì mà tôi không thích. Tôi cũng không phải kiểu con gái lao vào nhõng nhẽo: “Anh ơi em thế này thế kia” rồi tỏ vẻ điệu đà. Quan trọng là bạn phải biết người đàn ông của mình như thế nào, không thể áp dụng tất cả mọi chiêu nhõng nhẽo với anh được!

    Tôi đã về gặp gia đình anh Hoàng rồi nhưng về phía gia đình tôi, có nhiều khó khăn. Từng có 1 khoảng thời gian, chúng tôi gặp vấn đề vì mẹ tôi cấm cản. Mẹ không chấp nhận mọi mối quan hệ yêu đương của tôi nếu như đó không phải là người bà chọn, kể cả mối quan hệ bây giờ với anh. Anh tự ái. Đàn ông mà, khi người ta yêu một ai đó nhưng gia đình họ không chấp nhận, cũng sẽ có cảm giác tự ái như vậy. Đàn ông có tự ái và áp lực riêng của họ!

    Sự việc này từng gây ra căng thẳng, khiến mối quan hệ có khoảng lặng. Nhưng sau khi chúng tôi cho nhau khoảng không gian riêng để suy nghĩ mọi thứ, câu chuyện với gia đình tôi trở nên dễ thở hơn.

    Không chỉ riêng người hiện tại, những người tôi yêu trước đó cũng bị phản đối như thế. Đừng nói chi anh có cảm giác chạnh lòng, kể cả phụ nữ như mình, khi quen ai đó mà bị bố mẹ người ta phản đối, mình cũng tủi thân mà!

    Tôi chưa bao giờ đưa anh về ra mắt gia đình chính thức, chỉ có ba là vẫn thoải mái, vui vẻ với anh. 2 người gặp nhau rồi. Nhưng nếu hỏi ba cảm nhận thế nào về anh thì không thể nói được, đó là câu chuyện giữa 2 người đàn ông!

    Nhiều người cứ luôn bảo rằng Tóc Tiên sướng lắm do có ekip nhạc sĩ, nhưng hoàn toàn không phải thế. Mỗi lần làm sản phẩm cho tôi, anh xử lý rất lâu, kiểu như biết là người quen nên cứ như vậy hay sao đó. Tôi toàn phải năn nỉ: “Anh ơi làm cho em đi. Hãy làm cho em nhanh đi”. Nhưng quả là kiểu bụt chùa nhà không thiêng. Nhiều khi nghĩ, như thế cũng hay, vậy thì tôi sẽ có cơ hội để tìm kiếm và làm việc với nhiều ekip khác.

    Đừng ai nghĩ rằng yêu nhạc sĩ là sướng nữa. Cũng phải tự làm mọi thứ đấy!