Hòn đá trong nhà rông của người Rơ Mâm

0

Theo lệ thường, năm nào trong làng mùa màng bội thu, người Rơ Mâm sẽ đứng ra tổ chức lễ tế thần bằng huyết trâu, dê, heo, gà cho Yang Plút. Mục đích cầu mong thần linh phù hộ cho gia chủ và cả dân làng bình an, cơm áo no đủ hơn.

Nhưng năm nay, anh A Thu (41 tuổi) ở làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum) tự nguyện đứng ra tổ chức lễ rửa huyết cho thần Ngà vì “có những giấc mơ lạ” hay đến nhà rông và “làm ăn không thuận lợi”.

Già A Ren thực hiện nghi  lễ tắm cho thần ngà. Ảnh: Trần Hóa.

Già A Ren thực hiện nghi lễ tắm cho thần Yang Plút. Ảnh: Trần Hóa.

Ngồi nhìn hai cây nêu đang dựng ở cổng nhà, cả vợ chồng anh Thu nhẩm tính, đã bỏ ra khoảng 30 triệu đồng lo liệu cho ba ngày lễ: 15 triệu đồng mua trâu; 4 triệu mua dê; còn lại phục vụ ăn uống.

Lễ tế thần diễn ra tháng 4. Buổi chiều ngày đầu tiên, dân làng bắt đầu quy tụ ở nhà anh Thu để xem, phụ giúp gia chủ làm và dựng nêu.

Mờ sáng hôm sau, hai cây nêu đã cột sẵn trâu, dê. Từ 8 đến 9h, già A Ren (64 tuổi) dẫn đội cồng chiêng vào nhà rông, trang trọng mang Yang Plút bỏ vào giỏ tre, rước về nhà anh Thu đặt cạnh hai cây nêu.

Khi báu vật của buôn làng vừa đặt xuống, gia chủ cùng cả làng Le mang gạo đi xung quanh hai cây nêu ném vào trâu, dê. Họ khấn vái Yang Plút, cầu mong bình an, mùa màng bội thu. Quanh ánh lửa bập bùng, họ cùng nhau uống rượu ghè, nhảy múa suốt đêm.

Hôm cuối cùng, họ lấy huyết của các con vật trâu, dê, trộn chung trong cái thau làm lễ tắm cho Yang Plút (dài chừng 0,5 m, to bằng bắp đùi người lớn). Trong lúc tắm, ông A Ren lẩm nhẩm khấn, cầu mong thần bảo vệ buôn làng, mùa màng tốt tươi. Xong xuôi, ông Ren lại mang Yang Plút vào nhà rông.

Anh A Thu, người vừa đứng ra tổ chức lễ rửa đá. Ảnh: Trần Hóa.

Về nguồn gốc của thần Ngà, già làng A Blong (66 tuổi) kể, cách đây hàng trăm năm, một người ở làng Le đi săn cả ngày nhưng không có con nào. Đến tối con chó đi cùng chủ đứng lỳ một chỗ, sủa liên tục. Đến xem thì thợ săn phát hiện một viên đá có hình thù kỳ lạ, ông liền đưa về báo chủ làng. Tối hôm đó, chủ làng nằm mơ thấy Yang Plút hiện về, ý muốn ở lại, và sẽ phù hộ cho dân làng.

Ngày hôm sau, cả làng họp và làm theo lời Yang Plút nói trong mơ. “Từ khi rước về, Yang Plút cất giấu trong nhà rông của làng. Nếu ai cố ý lấy ra xem hoặc ăn trộm sẽ gặp xui xẻo, thậm chí bị chết”, ông Blong cảnh báo.

Già A Blong kể trước đây trước nhà rông luôn trồng một cây thuốc và già làng lấy lá thuốc này tắm cho Yang Plút. Do chiến tranh hoặc bị ăn cắp mà cây thuốc không còn nữa.

Nhà rông, nơi Yang Plút đang được cất giấu, không cho người ngoài vào. Ảnh: Trần Hóa.

Ông Trần Văn Tiên, Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Sa Thầy cho biết, người Rơ Mâm cũng như nhiều dân tộc ở Tây Nguyên, họ tín ngưỡng đa thần (thần đá, thần cây, thần sông…), nên việc người dân thờ cúng hòn đá có hình thù khác lạ cũng là điều bình thường.

Người Rơ Mâm hiện có 450 nhân khẩu, là một trong mười dân tộc ít người nhất Việt Nam, họ sống tập trung ở làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum.

Trần Hóa