Người trẻ công sở và “cuộc chơi” không sòng phẳng: Bản thân nghiệp dư nhưng luôn mồm đòi môi trường làm việc phải chuyên nghiệp!

0

Với suy nghĩ “ảo tưởng sức mạnh”, người trẻ thường xuyên đưa ra các yêu cầu, đòi hỏi phi lý vô tri trong các cuộc phỏng vấn xin việc mà điển hình nhất chính là mong muốn công ty phải chuyên nghiệp.

Không ít người trẻ mới ra trường mang trong mình thật nhiều năng lượng tích cực, thừa nhiệt huyết và cũng quyết chiến quyết thắng với đam mê cháy bỏng. Tuy nhiên, đôi khi vì quá dư năng lượng nên suy nghĩ lúc nào cũng ở trên mây và xem “ta đây không phải người thường” mà là một bức tượng vĩ đại, một anh hùng tài ba khiến các công ty phải săn đón rước về.

Với suy nghĩ “ảo tưởng sức mạnh” ấy, người trẻ thường xuyên đưa ra các yêu cầu, đòi hỏi phi lý vô tri trong các cuộc phỏng vấn xin việc mà điển hình nhất chính là mong muốn công ty PHẢI CHUYÊN NGHIỆP! “Chuyên nghiệp” theo các bạn hiểu ở đây chính là nơi hoàn hảo dành riêng cho mình bao gồm các yếu tố: Văn phòng hiện đại; sếp tử tế yêu thương nhân sự; lương thưởng đãi ngộ cao ngất trời xanh; đồng nghiệp sang chảnh; thời gian tự do thoải mái,…

Mưu cầu một môi trường làm việc tốt đẹp quả thật chẳng có gì sai nhưng đôi khi các bạn có tự hỏi rằng “mình xứng đáng có được những thứ như thế không?”. Có lẽ là không, bởi quanh đi quẩn lại, ngó tới ngó lui, các bạn vẫn còn khá “non và xanh”, giỏi lý thuyết nhưng kinh nghiệm thực hành bằng 0. Các bạn chỉ là đang muốn chơi một “cuộc chơi” không sòng phẳng.

Vẫn chưa nhận ra thì xem vài ví dụ khá điển hình:

Làm việc đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa

Công ty muốn chuyên nghiệp thì điều kiện tiên quyết đầu tiên là bộ máy vận hành công việc phải trơn tru, đảm bảo đúng tiến độ. Mà người vận hành bộ máy này là ai? Không ai khác chính là các nhân sự. Với lý do đó, đòi hỏi mỗi cá nhân công việc phải có trách nhiệm đúng và đủ với từng việc mình được giao cho.

Trong khi đó, các bạn nhìn lại mình mà xem, các bạn đỏng đảnh như cơn mưa trái mùa. Sáng nếu thích các bạn sẽ đi làm trễ, chiều nếu muốn các bạn đi về sớm. Ai làm gì động tới tí mà không vui là nhặng lên bảo “nghỉ, không làm nữa”. Việc thì làm không xong, nhưng cứ giờ nghỉ trưa là xung phong ra khỏi văn phòng trước, ăn uống no say xong về nằm oạch ra ngủ, ngủ dậy lướt facebook, chụp ảnh up instagram,…

Công ty mà có 10 nhân sự như thế là chuyên nghiệp cái kiểu gì nổi, hỡi ôi!

Làm tốt đòi thưởng, làm sai bị phạt là bắt đầu trách phận than thân

Công ty chuyên nghiệp bắt buộc phải công minh trong vấn đề thưởng phạt. Nếu ai làm tốt, công ty không ngại chi cho một khoản để khen thưởng tán dương trước toàn bộ tập thể, trái lại nếu làm sai sẽ “ăn” ngay quả email phạt công khai với hình thức trừ lương hoặc khiển trách nặng nề.

Thế đấy, đòi “chuyên nghiệp” đấy nhưng cám cảnh thay, các bạn trẻ hơi mâu thuẫn chỗ này. Làm tốt thì đòi thưởng, chưa kể có khi còn vênh mặt lên đúng với tinh thần “em giỏi hết sảy con bà bảy”, đến khi làm việc cẩu thả chẳng ra trò ra trống, bị sếp mắng trong phòng họp liền cay cú đổ cho người này người kia không hướng dẫn mình, nhận email phạt còn ngoác mồm ra lầm bầm mắng “công ty gì mà như địa ngục”. Facebook thì up liên tục chục status than thân trách phận còn với đủ ngôn từ bóng gió xỏ xiên.

Drama chả ai bằng, lúc cộc cằn lúc thảo mai không biết đường lần

Đồng ý là môi trường công sở thật lắm thị phi mà đã thị phi thì ít nhiều cũng mất đi tính chuyên nghiệp, ấy thế đôi khi cái sự thị phi này lại có nguồn gốc từ những người trẻ. Điển hình như trong vấn nạn “ma cũ bắt nạt ma mới”, người trẻ bước vào công ty đa phần đều với tâm thế dè dặt, khép kín, thậm chí là còn tỏ vẻ trầm tư sâu lắng, xung quanh chẳng ai dám lại gần, thế mà được vài hôm lại đồn ầm lên rằng hội đồng nghiệp… tẩy chay mình.

Ơ kìa, sao không chủ động bắt chuyện làm quen mà đòi người khác phải tới chuyện trò với mình, nghĩ mình là ai?

Chưa kể trong công việc, cứ ghét người nào là thể hiện thái độ ra mặt, nhiều lúc còn dõng dạc hô “em không thích làm việc với chị!” hoặc có khi còn âm thầm cho rằng vì lý do nào đó mà có một ai đó trong công ty không thích mình, gặp việc gì chung với người đó đều tìm cách tránh né. Cứ thế, công việc bị trì trệ kéo theo cái guồng quay vận hành ì ạch chậm chạp, mất đi tính chuyên nghiệp như các bạn mong muốn.

Riêng thích ai thì “thảo mai thảo mốt”, ngọt nhạt xu nịnh, mời mọc cà phê, tối về dành cả giờ đồng hồ trên facebook để biên soạn tâm thư có cánh gửi cho người ấy. Cũng từ sự yêu ghét cá nhân này nên sinh ra hệ lụy kết bè kết cánh, tranh qua đấu lại khiến môi trường công sở chẳng phút nào bình yên…

Các bạn trẻ nên nhớ công ty có chuyên nghiệp hay không, một phần là nhờ vào mỗi cá nhân. Vậy nên trước khi mưu cầu môi trường làm việc của mình phải chuyên nghiệp, ít nhất các bạn cũng phải rèn luyện bản thân mình cho xứng đáng đi đã. Đừng vội ảo tưởng, trèo càng cao té càng đau đấy!