Thủ phạm nhởn nhơ 15 năm do cảnh sát suy luận sai

2

MỹKhi nữ quản lý nhà hàng bị sát hại, giới điều tra chỉ nghĩ tới khả năng có kẻ ngoài đột nhập mà quên cô còn có gã bạn trai nợ đầm đìa, ghen tuông và thích kiểm soát.

Sáng 4/2/1984, cảnh sát thành phố Falls, bang Pennsylvania nhận cuộc gọi báo án từ nhà hàng Roy Rogers ở ngoại ô. Nạn nhân là Terri Brooks, nữ quản lý của nhà hàng, bị sát hại bằng dao, hung khí vứt tại hiện trường.

Terri bị trùm mặt bởi một túi nylon cỡ lớn. Đôi giày cao gót văng khỏi chân nhưng nằm cạnh nhau, cho thấy rất có thể hung thủ tháo chúng rồi sắp xếp lại. Vài sợi lông và mẩu da nhỏ nằm trong vài móng tay của nạn nhân, cho thấy cô đã cào trong quá trình chống cự.

Kẻ này không lấy tiền hay bất kỳ đồ đạc nào trong nhà hàng nên rất có thể đây không phải là vụ trộm tài sản rồi giết người bộc phát, có thể để trả thù.

Vì Terri đã mặc áo khoác, cảnh sát nhận định có thể cô đang chuẩn bị về khi hung thủ đột nhập nhà hàng, hoặc có thể cô đã bước ra ngoài rồi mới gặp hung thủ và bị ép quay trở lại bếp. Cảnh sát không nghĩ tới giả thuyết hung thủ là người quen và cô đã cho phép hắn vào nhà hàng.

Alfred Keefe, bạn trai của Terri, thường xuyên đến nhà hàng đón cô mỗi khi làm việc muộn. Anh ta khai tối hôm xảy ra án đã không đón, ngủ ở nhà. Sáng hôm sau, khi anh đến nhà để đón đi làm, cha mẹ Terri nói cô chưa về. Đúng lúc đó, họ nhận cuộc gọi từ nhà hàng, báo con gái đã tử vong. Vì Alfred có chứng cứ ngoại phạm và không có biểu hiện bất thường, nhóm điều tra không coi anh ta là nghi phạm.

Mọi nhân viên và người quản lý trong nhà hàng đều có chứng cứ ngoại phạm vào tối đó. Một dấu vân tay xuất hiện trên túi nylon, nhưng đó là vân tay của nữ nhân viên trong nhà hàng. Cô này giải thích mình là người phải phủ nylon lên thực phẩm trong bếp.

Vài ngày trước khi án mạng xảy ra, hai người đàn ông say rượu gây rối trong nhà hàng và Terri đã can thiệp. Họ chửi tục và dọa sẽ trả thù khi rời đi. Cảnh sát cho rằng đây là nghi phạm song không tìm ra manh mối về họ. Vụ án mạng dần trôi vào quên lãng.

Bốn năm sau, khi công nghệ phân tích gene đã có thể hỗ trợ hoạt động chống tội phạm, cảnh sát thành phố mới quyết định lật lại vụ án. Lần này, nhóm điều tra theo đuổi giả thuyết kẻ sát hại Terri là người quen. Họ quay lại nhà hàng hỏi thêm, đồng thời cũng tiếp cận lại Alfred.

Điều khiến nhóm điều tra ngạc nhiên là những người bạn của cặp đôi này không ưa anh ta. Họ cảm thấy ngạc nhiên khi cô gái chín chắn, có chí tiến thủ như Terri lại hẹn hò người lông bông, nóng nảy như Alfred. Một người bạn của Terri kể cô đã muốn chấm dứt quan hệ vì cảm thấy anh ta không phải người tử tế, thích kiểm soát cô, hay ghen tuông và nợ nần khá nhiều.

Gặp lại cha mẹ nạn nhân, nhóm điều tra có một manh mối quan trọng. Bà mẹ nhớ lại hành động rất lạ lùng của Alfred. Khi biết tin Terri đã qua đời, họ muốn Alfred cùng đến bệnh viện để nhận dạng tử thi, song anh ta từ chối với lý do không muốn đến công ty muộn.

Kết quả phân tích ADN từ da và lông trong móng tay nạn nhân cho thấy đó không phải là da, lông của nạn nhân, còn máu từ con dao tại hiện trường chứa ADN của Terri và một người khác. Với việc Alfred trở thành nghi phạm, nhóm điều tra cần ADN của anh ta để đối chiếu. Vì không có giấy phép của tòa án, họ không thể yêu cầu Alfred tình nguyện cung cấp mẫu. Giải pháp duy nhất là thu thập mẫu từ rác của Alfred.

Giám định ADN ở mẩu thuốc lá. Ảnh: The New Detectives
Giám định ADN ở mẩu thuốc lá. Ảnh: The New Detectives

Trong một lần thu thập rác, nhóm điều tra thấy một mẩu thuốc lá. Nước bọt trong điếu thuốc lá trở thành mẫu ADN hoàn hảo để phân tích. Kết quả đối chiếu cho thấy hút trùng khớp mẫu từ lông, da trong móng tay của Terri và từ máu trên con dao tại hiện trường.

Mặc dù vậy, nhóm điều tra vẫn chưa thể kết luận ADN trên mẩu thuốc lá chính là của Alfred. Cách duy nhất để kết luận chắc chắn là đối chiếu từ mẩu thuốc lá với ADN do chính nghi phạm cung cấp.

Để Alfred tình nguyện cung cấp mẫu, cảnh sát tiếp cận người đàn ông 37 tuổi vào tháng 2/1989. Họ nói anh ta là người yêu của Terri nên họ cần anh ta cung cấp vài thông tin để tìm ra hung thủ. Alfred đồng ý.

Nhóm điều tra nói rằng họ cần lấy mẫu máu của Alfred và thực hiện một bài kiểm tra nói dối. Một lần nữa kết quả phân tích cho thấy Alfred lo sợ khi thực hiện bài kiểm tra nói dối, đồng thời ADN từ máu anh ta trùng khớp mẫu trên con dao và trong móng tay nạn nhân.

Alfred thừa nhận tội ác, khai tối 3/2/1984 tới nhà hàng với Terri như mọi khi. Nhưng hôm ấy Terri nói muốn chấm dứt quan hệ yêu đương. Nài nỉ bạn gái không thành, Alfred trở nên tức giận và tấn công. Anh ta dùng sức mạnh để siết cổ rồi đâm cô bằng dao.

Sau khi Terri tử vong, Alfred dàn dựng hiện trường để cảnh sát tin rằng tên trộm đã đoạt mạng cô sau khi đột nhập nhà hàng để lấy tài sản. Sau đó, anh ta phóng xe về nhà để tạo chứng cứ ngoại phạm, tới nhà cha mẹ của Terri vào sáng hôm sau để tiếp tục “vở kịch”.

15 năm sau ngày Terri qua đời, cha và mẹ cô mới biết hung thủ đoạt mạng con. Ngày 6/6/2000, Alfred bị tòa án tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người cấp độ 1.

Giới truyền thông bình luận, nếu năm 1984, cảnh sát nghĩ tới giả thuyết hung thủ là người quen của nạn nhân, và hỏi cha mẹ của Terri về hành động của Alfred khi gặp hắn vào buổi sáng 4/2/1984, có lẽ kẻ thủ ác đã phải đền tội sớm hơn.

Hoàng Phong (Theo New York Times, Real Crimes)

Bài trướcHaaland giúp Dortmund thắng ngược
Bài tiếp theoMiễn thuế nhập khẩu, VAT với hàng tài trợ chống dịch