Vương Anh Ole 10 năm sau “Bộ tứ 10A8”: Ghét bị gọi là hot boy, chưa từng chia sẻ chuyện yêu đương vì cứ nhắc đến là chia tay

0

10 năm trôi qua, không còn là chàng diễn viên non nớt ngày nào, Vương Anh hiện tại đã ra dáng một người đàn ông với rất nhiều dự định riêng.

Với sức hút xứng danh bộ phim quốc dân, “Về nhà đi con” đã đưa 1 loạt cái tên mới lên hàng sao và những cái tên cũ thì được thêm độ hot, bất kể là các nhân vật chính hay tuyến nhân vật phụ. Và Quang – đứa con bất hiếu của cô Hạnh bán hoa là một trong số đó. Người thủ vai Quang là Vương Anh Ole – chàng diễn viên kiêm hot boy điển trai sinh năm 1992 mà khán giả đã quá quen mặt, đặc biệt là với vai diễn Ole trong series “Bộ tứ 10A8 – Những phóng viên vui nhộn”.

Ngay hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ Vương Anh, nhưng không phải vì nhân vật Quang của “Về nhà đi con” hay vì Ole của “Những phóng viên vui nhộn” mà chỉ đơn giản là diễn viên Trần Vương Anh của năm 2019. 10 năm trôi qua, Vương Anh non nớt ngày nào nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, vẫn đẹp trai, vẫn bảnh bao nhưng quan niệm sống thì khác đi rất nhiều.

Vương Anh Ole 10 năm sau Bộ tứ 10A8: Ghét bị gọi là hot boy, chưa từng chia sẻ chuyện yêu đương vì cứ nhắc đến là chia tay - Ảnh 1.Vương Anh 10 năm sau vai diễn để đời Ole (Những phóng viên vui nhộn) và comeback với vai Quang trong “Về nhà đi con”

Hãy cùng lắng nghe xem anh chàng tự nhận mình có tới 18 cái đam mê và tới năm 30 tuổi mới thực sự lựa chọn ra một lĩnh vực để trở thành chuyên gia này tâm sự điều gì nhé!

Ghét bị gọi là hot boy, cứ mỗi lần thất bại là tự học thêm cái gì đó, thậm chí lôi cả… sách Hóa lớp 8 ra đọc

Cơ duyên nào đã đưa Vương Anh đến với vai Quang?

Anh đạo diễn gọi thôi. Cũng như tất cả những các vai diễn khác bên nhà sản xuất sẽ tìm xem có diễn viên nào có mặt phù hợp không thì mình may mắn được chọn bởi mặt mình khá phù hợp với vai Quang, không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Bạn đánh giá thế nào về vai diễn này?

Khá là mất dạy, coi như là cặn bã của xã hội, không có một tính xấu nào là Quang không có. Đó cũng là kết quả của việc giáo dục không tốt, môi trường xung quanh không tốt, bạn xấu bạn hư… Tất cả những cái tiêu cực của xã hội đã làm cho một con người như Quang xuất hiện.

Đó là một nhân vật hoàn toàn trái ngược với Vương Anh ngoài đời đúng không?

Mình cũng không biết là có trái ngược hoàn toàn không, nhưng chắc chắn là khác hẳn. Mình chưa có cái bản lĩnh dám làm như thế.

Vương Anh không biết vui hay buồn khi đạo diễn chọn mình vào vai Quang vì mặt… hợp

Có vẻ như Vương Anh là một người rất đa tài, có thể diễn, có thể đàn, có thể hát, thậm chí bây giờ còn làm streamer nữa. Vậy bạn muốn mình được nhìn nhận dưới vai trò nào nhất?

Từ trước đến giờ thì mình vẫn hoạt động dưới cái tên là diễn viên, diễn viên Vương Anh. Sau đó nhờ vai diễn trong Bộ tứ 10A8 mà được gọi là Vương Anh Ole. Đây cũng là vấn đề lớn đấy, vì mình không còn đóng vai đó nữa nhưng mọi người cứ nhớ nó rồi công nhận nó nên mình muốn chuyển vai cũng khó. May quá thì lại có thêm vai Quang. Nhưng mình cũng không nghĩ là vai Quang là hình ảnh mới mà mình hướng đến. Nói chung, từ trước đến giờ mình làm rất nhiều việc nhưng đó chỉ là những đam mê đi kèm thôi còn việc chính của mình thì vẫn là diễn viên.

À, người ta còn gọi Vương Anh là hot boy đời đầu nữa?

Không, mình không thích thế đâu, nghe… kinh lắm. Ngay từ đầu mình đã không thích từ này vì rõ ràng mình là diễn viên cơ mà, chẳng qua mình chơi với hội hot girl hot boy nhiều quá nên mình bị gán mác đó luôn. Mình cảm thấy khó chịu, mình già thế này rồi, 28 tuổi rồi. Hồi xưa thì ok, nhưng hiện tại mình thấy nó không phải từ đẹp, nó hơi MXH, nó không chính thống nữa.

Ở tuổi 27, đâu là thành tựu lớn nhất bạn đã làm được?

Thành tựu thì mình có rất nhiều nhưng mà lớn nhất thì chắc chưa. Cả lĩnh vực nghệ thuật hay kinh doanh mình đều thử rồi cái gì cũng từng thất bại. Ít nhất là mình đã mở đến ba cơ sở kinh doanh và sập cả ba trong 10 năm vừa rồi.

Liệu có phải lĩnh vực nào cũng thử, cái gì cũng ôm đồm nên bạn mới thất bại không?

Không, bởi vì nếu mà mình đã xác định ngay từ đầu là làm một việc thì nó đã không đến nỗi và mình thì chỉ đang muốn trải nghiệm tất cả các thứ mình muốn thử sức thôi. Mình vẫn còn 2 năm nữa để đến với tuổi 30 và tuổi 30 mới chính là tuổi mình sẽ quyết định là chọn một cái và dành khoảng tầm 10.000 giờ để học và đầu tư vào để thành chuyên gia của lĩnh vực ấy.

Trong những lần bạn đã thất bại, đâu là lần bạn nhớ nhất và đau nhất?

Đối với mình thì thất bại nào cũng là một bài học để mà nhớ còn đau thì gần như không bởi vì mình không có tính cay cú kiểu đấy.

Bạn học được gì sau những thất bại?

Mỗi lần thất bại thì mình có một cái tính rất dị là mình sẽ học thêm một cái mới mà mình không nghĩ đến là mình sẽ học. Mình sẽ chọn một cái gì đấy mà chưa bao giờ mình nghĩ mình sờ vào. Ví dụ như lần đầu tiên bị trượt casting, mình buồn quá nên đã ngồi lọ mọ mở sách ra học MC. Rồi từ đó mà có vụ mình được làm MC của một event trường Phan Đình Phùng với 5000-6000 khán giả. Nghĩ lại thì thấy mình liều, không có tí kinh nghiệm MC nào cả mà dám đứng trước hàng ngàn người như thế nhưng rồi mình cũng làm được và mình cảm thấy nếu mà mình thích thì mình sẽ làm. Rồi có một lần mình chán vì người yêu bỏ, mình liền mua một quyển sách Hóa lớp 8 và mình đọc hết một nửa luôn.

Đam mê rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả

Mọi người cho rằng có vẻ như Vương Anh chưa thực sự đột phá, chưa bộc lộ được hết tiềm năng của mình?

Mình không nghĩ là mình có tiềm năng gì lớn đâu, mình chỉ chăm làm thôi. Và mình nghĩ nếu mình đã chú tâm làm thì kiểu gì cũng được công nhận thôi, nên không thể nói là không có gì đột phá được. Ví dụ như đóng lúc mình “Bộ tứ”, mình được khán giả công nhận. Ngưng một thời gian lại có phim khác. Rồi tạm biến mất xong lại xuất hiện trong show truyền hình, làm MC. Đến “Học viện danh hài” thì mình giành được ngôi vị Á quân. Xong rồi bẵng một thời gian thì lại có “Sao nhập ngũ”. Tiếp nữa thì có “Kem xôi” với “Loa phường”, lại xuất hiện nhiều với tần suất lớn. Rồi nghỉ, rồi bụp phát lại được ăn may lên cái vai Quang. Tức là chỉ cần chăm chỉ thôi thì may mắn nó sẽ đến. Còn nếu mọi người vẫn nói mình không ổn hay thế này thế kia thì mình cũng kệ vì mục đích của mình không phải là để nổi tiếng và được trầm trồ.

Vương Anh nghĩ đâu là điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách của mình?

Điểm mạnh của mình thì có lẽ là chăm chỉ và quán xuyến được quá nhiều thứ và đôi khi nó cũng là điểm yếu luôn. Tuy nhiên, mình đã xác định là đến tầm 30 tuổi mình sẽ chọn 1, còn bây giờ mình vẫn đang cố gắng trải nghiệm để mình biết mình thích nhất cái gì. Và cho đến thời điểm này thì tất cả gì mình trải nghiệm toàn những cái xoay quanh vấn đề nghệ thuật nên mình cũng hình dung dần dần là mình sẽ phải làm gì rồi.

Nếu không làm diễn viên bạn sẽ làm gì?

Mình vẫn thích làm diễn viên thôi. Mình muốn thử tất cả các vai diễn bởi vì cái điểm mạnh của mình không phải diễn xuất, cũng không phải là việc thể hiện ngôn ngữ, thể hiện hình thể hay đài từ tốt mà mình giỏi việc hiểu tâm lý nhân vật. Mình thấy diễn viên là nghề khó nhất trong lĩnh vực nghệ thuật đấy. Bởi ca sĩ sẽ có bản hit còn MC chỉ cần đi dẫn đều đều. Còn diễn viên mà không có phim nào nổi bật hẳn lên thì không được. Mà có phim nổi quá thì lại không thoát được vai. Nhưng mà lỡ thích rồi phải chịu thôi.

Chăm chỉ làm việc lâu như thế, liệu giờ gọi Vương Anh là đại gia có sai không?

Sai đấy. Mình nghèo lắm (cười). So với những người làm kinh doanh thì làm nghệ thuật không bao giờ giàu bằng. Vì tất cả những cái thứ bạn kiếm được thì bạn phải để đầu tư cho chính mình, nào là mua đồ đạc, quần áo, giày dép rồi tập tành, học tập. Với mình nhiều nhất vẫn là tiền học.

Thế Vương Anh học được những gì rồi?

Nếu mà tự học thì nhiều lắm. Còn nếu nói là học hành chính quy, tốt nghiệp đại học hẳn hoi thì mình cũng có hai cái bằng rồi. Nhưng chẳng có gì liên quan đến nghệ thuật.

Món đồ giá trị nhất bạn từng sở hữu?

Thứ giá trị nhất của mình thì chỉ có bản thân mình thôi. Còn món đồ khác chỉ là những vật ngoài lề, thành ra mình chưa bao giờ nghĩ nó quá quan trọng.

Chàng diễn viên cứ thất bại là lại học cái gì đó mới mẻ

Mẹ bạn từng phản đối việc bạn làm nghệ thuật lắm đúng không? Hiện tại thì sao?

Càng phản đối hơn khi mình lại nhảy một phát sang làm streamer. Tức là mình toàn làm những cái các cụ không thích thôi. Ngày xưa mình đóng phim, mẹ mình xem thấy hài nên nghĩ mình là diễn viên hài mà thời điểm ấy, diễn viên hài không được yêu thích lắm đâu, vì mọi người cho rằng đấy là nghề mua vui. Một thời gian sau thì mình làm được và mẹ mình bắt đầu công nhận.

Cho đến hiện tại, mình làm streamer lại đúng thời điểm này giống như mười năm trước, tức là tất cả mọi người đều đang không thích streamer vì cho rằng toàn lũ ngồi chơi điện tử thế này, thế nọ. Mình thậm chí còn phải chuyển ra chỗ khác ở vì máy móc, bàn ghế quá nhiều đồ, quá ồn ào. Nhưng mình nghĩ là trong vòng một năm tới, mình sẽ có những thành tựu để người nhà công nhận. Muốn người nhà công nhận chỉ cần kiếm được tiền thôi mà.

Bạn có nghĩ mình hơi thực dụng không?

Đấy là thực tế! Không có tiền thì một người có làm diễn viên cũng chỉ là diễn viên dịch vụ thôi. Khi bạn không có một vị thế trong xã hội thì bạn cũng chỉ là một nghệ sĩ nghèo, nói không ai nghe.

Tức là Vương Anh nghĩ là đam mê không phải là tất cả?

Đam mê cũng có nhiều loại đam mê chứ! Với mình, diễn viên chỉ là đam mê lớn nhất trong khoảng 18 cái đam mê. Mỗi người sẽ có những thứ cần thiết để nuôi đam mê. Đam mê mà nuôi được bản thân thì không phải ai cũng may mắn có được đâu, trừ khi đam mê bạn quá thực dụng.

Cứ chia sẻ về chuyện yêu đương là chia tay, tự nhận mình là “cửa dưới” trong tình yêu vì thường yêu một người quá nhiều

Tạm bỏ qua vấn đề công việc thì hình như Vương Anh không thích nói về chuyện yêu đương cho lắm. Lý do là gì?

Vì những lúc mình nói về chuyện yêu đương thì mình toàn chia tay luôn, cứ chia sẻ về người yêu là chia tay, nhiều lắm luôn!

Một cô gái sẽ khiến bạn nghĩ rằng nhất định sẽ khiến cô ấy là của mình?

Nhiều cô gái như vậy lắm. Vì mình làm nghệ thuật sớm, lại tự kiếm tiền tự mua tất cả mọi thứ, tự lo được cho bản thân nên không tránh khỏi việc muốn tìm cho mình cô gái phù hợp. Cứ tìm xong bỏ, tìm xong bỏ, liên tục. Nói chung cũng là tuổi trẻ thôi, là tình cảm thôi, không phải cái quan trọng nhất, có cũng được, không có thì tính sau.

Tình yêu đối với Vương Anh là thứ có cũng được, không có cũng không cần gấp

Nhưng một cô gái như thế nào sẽ phù hợp với chàng trai kiếm tiền thành công và tự làm được tất cả mọi thứ như bạn?

Mình không có một hình mẫu riêng. Tùy theo hoàn cảnh hay tâm trạng mà có thể thay đổi cách suy nghĩ về một cô gái ở cạnh mình như thế nào. Có là mừng rồi!

Thế trong tình yêu, Vương Anh là người như thế nào?

Có lẽ là mình hơi cửa dưới (cười). Kiểu ban đầu thì ngầu nhưng chỉ 2-3 ngày sau sẽ lộ ra mình thích người ta quá. Người ta cảm nhận được việc đó nên sẽ được đà lấn tới. Và một trong những lý do chia tay cũng là mình thích người ta quá đấy.

Mọi người đều công nhận người yêu cũ là một cái gì đó rất khó chịu, bạn nghĩ sao?

Không, toàn là những người thầy mẫu mực đấy!

Thế bạn học được gì từ những lần chia tay ấy?

Đừng quá yêu một ai đó, yêu bằng một nửa trái tim thôi, yêu bằng cả trái tim là thiệt đấy.

Anh chàng tự nhận mình là cửa dưới khi yêu và vì yêu quá nên đã đôi lần chia tay

Vậy nếu phát hiện người yêu phản bội mình thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Sẽ tìm một cái gì mới để mình học.

Lại học?

Bởi vì nhiều lần rồi thì mình cứ quen thôi. Chuyện người yêu phản bội một phần là lỗi do mình nữa chứ không hoàn toàn là lỗi của người yêu mình được. Họ chán mình thì họ phản bội thôi. Ngày xưa mình không nghĩ thế nhưng bây giờ thì… Nếu mình quan tâm họ hơn một tí, bớt bận hơn một tí, ngầu hơn một tí, béo hơn một tí, rất nhiều lý do có thể nghĩ tới.

Vậy thì theo bạn độ tuổi nào thì nên kết hôn?

Không có một độ tuổi nào thích hợp trong quan điểm của mình bởi vì nó có thể lên đến tầm 40. Lúc ấy giàu lo được cho bản thân, bố mẹ bệnh thì đưa đến những bệnh viện cao cấp, dịch vụ sang trọng, đi đường có cái ô tô mà đi, con cái nên học ở những môi trường tốt thì mình sẽ không cần lo nghĩ gì nữa cả. Có một vấn đề của ngành nghệ thuật đó là khi mà bạn không phải lo nghĩ kiếm tiền nữa thì bạn mới làm nghệ thuật được. Đó là lý do vì sao mình chấp nhận đi làm streamer để kiếm tiền. Còn nếu mình chỉ cắm mặt đi đóng phim, làm diễn phim, thì mình sẽ rất khó để kiếm được khoản tiền khiến mình yên tâm thoải mái.

Với Vương Anh, cần có tiền mới có thể duy trì được đam mê và thực hiện tốt đam mê đó

Bố mẹ có bao giờ hỏi han hay giục giã bạn chuyện lấy vợ không?

Bố mẹ mình thì không nhưng họ hàng hỏi nhiều lắm. Thế nên mình rất ngại mỗi khi đi họp gia đình vì mình là con một. Hình như có quan điểm, 30 tuổi mà không lấy vợ là bất hiếu hay sao ấy.

Gia đình có ý nghĩa thế nào với bạn?

Là tất cả thôi. Vì dù sau này làm gì thì mình cũng phải về với gia đình thôi.

Thời gian tới bạn có dự định gì không?

Từ đầu năm nay mình đã tập trung làm streamer và mình sẽ cố gắng làm người sáng tạo nội dung tốt cho Facebook. Mình cũng tập trung đầu tư một cái page ổn và làm kênh truyền thông, một mô hình kinh doanh dạng thu nhỏ để có thể có đồng ra đồng vào rồi tập trung diễn.

Cảm ơn Vương Anh vì buổi nói chuyện này!